lay11000
Kẻ mộng du! Những giấc mơ khi đặt tay lên ngực
by
on 13-07-2010 at 09:45 AM (671 Xem)
Những giấc ngủ của kẻ mộng du chưa bao giờ yên bình như chính cái tên của cậu, mỗi lúc bật dậy, là mỗi lúc cậu đầy mồ hôi, giật mình hoảng sợ…
Con đường tối đen, hơi quen thuộc. Hình như đây là con đường Kẻ mộng du hay đến nhà bác mình, giống lắm. Nhưng hôm nay nó có cái gì đó khác, chính Kẻ mộng du cũng không hiểu sao cậu ở đây, chỉ có một điều cậu nhận thức rõ nhất, không một ai ngoài cậu đứng ở đây, cũng không một ánh đèn sang rõ nào ngoài một ánh đèn le lói ở rất xa, ánh sáng duy nhất. Cậu bước tới gần cái ánh sáng xa xăm đó, bất chợt một giọng nói của ai đó quen: “Nhanh lên nào!!!”
Mẹ và bác của cậu đang đi thật nhanh vào trong đêm đen, Kẻ mộng du bước theo nhưng không hiểu họ từ đâu bước ra, một cảm giác mơ hồ tràn ngập tâm trí cậu. Kẻ mộng du chợt dừng bước, có ai đó ở sau, cậu quay lại và trong cái ánh sáng le lói đó cậu đủ nhận ra một cô bé, và toàn thân cô bé đó đầy máu… Kẻ mộng du sững người, cậu hỏi nhỏ: “Em là ai vậy?”. Tiếng thúc giục đằng vang lên, cậu nghĩ cứ mang cô bé theo đã, cũng không hiểu sao lại nghĩ như vậy, lúc này… tại đây… dường như có gì đó không ổn…
Kẻ mộng du bước qua đường tới gần chỗ cô bé đứng, nhưng thật kì lạ là không có ai ở đó, cậu hốt hoảng nhìn quanh, tâm trí rối bời. Cô bé đứng kia, đằng xa ngoài kia, cậu bước tới như thể có ai xui khiến và cứ như vậy, cậu dần rời xa cái con đường mà đáng nhẽ cậu phải đi, có thể đó là lối thoát khỏi những gì đang dày vò tâm trí cậu. Và rồi cậu dừng lại, cô bé kia đâu rồi??? cậu nhìn quanh và cảm thấy như bế tắc, đau khổ…thật khó hiểu!!!
Kẻ mộng du quay lại, và thật nhanh chóng nhận ra mình đã đi quá xa, quá xa khỏi con đường quen thuộc kia, cậu cảm thấy hoang mang lo sợ, có cái gì đó ám ảnh mình??? Tại sao quanh đây không một bóng người??? Không chút ánh sáng??? Tại sao???... Không thể do dự, cậu cắm đầu chạy, không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết cần phải thoát khỏi sự cô đơn này càng sớm càng tốt. Bất chợt Kẻ mộng du dừng lại, có ai đó đang đứng kia, nhưng nỗi sợ trong tâm trí cậu lại ngày càng lớn. Trong đêm, sương mù ngày càng dày đặc, bóng người đó mờ mờ ảo ảo hiện ra khi chợt có một chút ánh sáng loé lên, thật kì lạ, nỗi sợ hãi chi phối hoàn toàn tâm trí Kẻ mộng du, trước mặt cậu không hẳn là một người bình thường, toàn thân quấn đầy xích, da loang lổ, hốc mắt đen rỗng không, bò đi lê lết một vệt máu, kêu gào ghê rợn khi nhìn thấy Kẻ mộng du. Cậu tái mặt, quay đầu chạy hoảng loạn, và nhận ra mình quay về chỗ cũ. Sương mù đã tan hết quanh đây, nhưng con đường kia đâu, lối thoát khỏi nơi đây đâu, giờ đây trước mặt Kẻ mộng du chỉ là 1 bức tường loang lổ cái gì đó như máu tươi. Cậu gục xuống, mệt mỏi, chán nản, thất vọng, tâm trí hỗn loạn, và cậu cảm thấy có gì đó đằng sau đang đến gần, trong nỗi sợ tột cùng, cậu quay đầu chầm chậm nhìn ra sau, mặt trắng nhợt đi…… Kẻ mộng du bật tỉnh dậy, toát mồ hôi…….
(To be Continued…)




Email Blog Entry